Hôm qua, ngày cá tôi đã chứng kiến một chuyện thật, đợi bây giờ mới kể, hy vọng có người tin.
Đám đông nhớn nhác, một số bạn gái bịt mồm kêu la, ai thấy cũng lo sợ, cũng muốn kêu lên đánh động trợ giúp, rồi ai đó cũng cố kìm nén vì sợ tiếng kêu làm cháu bé hoảng sợ…
Thang cuốn trong một trung tâm thương mại, cháu bé khoảng 4 tuổi đang treo lơ lửng, tay nắm chặt vào thành thang, cuốn theo thang lên đỉnh. Người lớn hoảng loạn, ai cũng biết đến đoạn kết thúc, chỗ thanh gạt cái tay xinh xinh yếu ớt sẽ phải rời, đấy là độ cao nhất của thang máy.
Kết thúc rồi ! Một anh đã kịp nhoài người ôm gọn cháu đúng vào lúc thang cuốn lên đỉnh. Mọi người cùng ồ lên một tiếng thở phào, thằng bé thì cứ đứng vô thần trong đám người xa lạ, một lúc không thấy ai tỏ ra là người thân của cháu.
Bàn bên cạnh, một chị đang nhỏe cười với cái màn hình bé xíu, dường như đang có cuộc trò chuyện thú vị, hấp dẫn đến mức sự nháo nhác xung quanh không đủ ảnh hưởng đến câu chuyện đang dang dở. Chị chợt dừng sự chăm chú, ngước mắt nhìn quanh, thấy đám người vô vị xung quanh còn nhao nhác, chị kịp nhận ra thiếu gì đó, đúng lúc đó ánh mắt đó bắt gặp thằng bé và đám đông ở mãi đỉnh đầu, chị lao lên, chồm đến ôm chặt cậu con trai vào lòng.
Đám đông giải tán, tôi quay lại với ly cà phê đen đặc, thỉnh thoảng lại nhìn trộm bàn bên. Cháu bé có vẻ đỡ hoảng loạn, mẹ nó cũng vất cái điện thoại đắt tiền qua một góc.
Giờ đây, hẹn nhau đến quán, chỉ được ba câu xã giao, rồi ai đó lại vội dán mặt vào chiếc smartphone thần thánh. Mình cứ nói đùa là thời kỳ úp mặt, cà phê, bữa trưa tự kỷ. Vợ chồng cũng vậy, cả tuần lao lao nhao nhao, tìm cho ra một phút bình tĩnh bên nhau, đó là lúc ngồi cạnh để bình tâm chát chít…
Những khuôn mặt thất thần, ngây ngô, những kiểu cười vô hồn, cười một bên và mắt một nẻo, hình ảnh đó giờ phổ biến mọi nơi mọi chỗ.
Câu chuyện hôm qua đã buộc tôi phải nghĩ lại nghiêm túc về mạng xã hội, đồng tình với tính tích cực của nó trong xã hội hiện đại, tuy nhiên cũng muốn cảnh tỉnh về các nguy cơ hiểm họa tiềm ẩn.